Đặc Biệt

Hôm nay của 10 năm trước là một ngày đặc biệt, nó là ngày 08/08/08 (nếu ta rút gọn 2008 xuống thành 08). Hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, đáng buồn là nó gần như đã bị lãng quên. Vì từ sáng đã cắm đầu vào code. Vì timing vì cost vì deliverables vì tranh thủ làm cho xong việc để lao đi đón con. 9h đêm, muốn viết gì đó, nhìn vô mới nhớ ra.

Anping Treehouse

Tự nhớ ra là một chuyện hay ho. Sau gần 10 năm dựa dẫm vào iCal. Đến một ngày xóa sạch hết đi thậm chí chuyển luôn xài Google Calendar để giã từ dĩ vãng. Rồi nhờ thói quen ghi chép đã tự nhớ ra một điều đặc biệt. Ghi tới đây bỗng thấy cái cảm giác khi tự nhớ ra một điều đặc biệt nó cũng khá… đặc biệt.

Giã từ dĩ vãng, đã chuyển từ soạn thảo trên máy tính sang viết trên sổ. Mua mấy cái Pilot Petit1 đủ loại màu. Mỗi ngày cố gắng rặn ra 100 chữ. Viết vào sổ đúng là nghiêm túc hơn soạn thảo trên máy tính thật. Tại UX khác nhau. Viết lách lên sổ khá là tốn kém, tiền sổ tiền bút, chưa kể sẽ còn mất công vào một ngày nào đó cố gắng đọc cho ra những gì đã viết. Thôi kệ, tới giờ vẫn còn thấy khá vui.

Ngoài viết ra còn đọc khá nhiều. Hôm ở Hội An đã đọc xong Khi Ta Mơ Quá Lâu. Tuần này muốn bắt đầu Cà Phê Đợi Một Người mà quá bận. Hôm rồi xem lại phim You Are The Apple of My Eye thấy vẫn còn mấy nhiều cái để ngộ ra, nên muốn đọc thêm một cuốn khác của Cửu Bả Đao. Nhân nói về xem phim, sẽ xem lại Breakup Buddies, và vào một ngày nào đó, sẽ xem A Lot Like Love.

A Lot Like Love gần như là bộ phim dẫn đến ngày 08/08/08 của 10 năm trước. Không phải vì nội dung bộ phim có gì đó liên quan. Mỗi tội mỗi lần nhớ lại Aston Kutcher cầm đàn nhìn lên và hát là lại thấy muốn yêu ai đó điên cuồng. Gần 10 năm, vui nhiều hơn buồn. Có khi chuyện xảy ra chính là vì đã từng vui quá cũng nên(!).

Hôm nọ, cô nữ chính trong Us and Them nói một câu chính xác giật mình: “Anh chả trưởng thành gì cả!”. Dẫu đã từng nói rất nhiều nhiều lần với rất nhiều người rằng bọn đàn ông đã ngừng trưởng thành sau khi cai sữa, thì cho đến lúc nhìn thấy hoàn cảnh đó trong bộ phim đó cùng nghe câu nói đó, mới thật sự nhớ ra và hiểu rằng đã và vẫn đang ấu trĩ như thế nào. Dầu sao thì cũng đã và đang phải trả giá rồi. Đời khác phim chỗ đó!

Bởi vậy kỷ niệm 10 năm đã say điên đảo đã vui quá đà. Cheer hén! Vì dẫu nỗi buồn đang có nó có lớn thế nào, thì ngày đặc biệt của gần một thập kỷ trước, chúng nó cũng đã quá vui.

Comments

No Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *