Một Lý Do

Vợ cũ đến đón con đi. Đưa nó xuống rồi quay lên. Cảm giác trống trải ùa về. Cảm giác cô quạnh đột ngột của sự bắt đầu của chuỗi ngày một mình từ Chủ Nhật đến Thứ Tư, của căn nhà mà vốn trước đó rất rộn ràng do có thằng quỹ nhỏ nói nhiều, ùa về. Buồn lòng đến mức sẵn lòng uống một ly nước táo đầy hóa chất và đường hóa học. Hy vọng một chút ngọn ngào một chút thơm tho giả tạo ấy sẽ giúp bớt nghĩ suy đi.

Vậy là bữa tối low carb sẽ gồm 2 lát cốt lết, một ít tré, một miếng sụn gà, 1 trái cà chua và một ly nước táo. Lúc trưa phát hiện trong tủ lạnh còn vài miếng cốt lết liền lấy ra rã đông rồi ướp với muối và hành tỏi. Vừa chiên cốt lết vừa nhớ tới hồi anh Hiệu và chị Phương còn ở Buôn Ma Thuột. Hồi đó mỗi lần cùng cậu Hưng đến nhà chơi với anh Hiệu, buổi trưa nếu chị Phương đi bán ở chợ chưa về thì anh sẽ đãi ăn món cốt lết tuyệt diệu của mình. Lúc đó vừa ăn vừa nghĩ món cốt lết ấy thật là thần thánh. Và dù rằng trí tưởng tượng hồi đó có phong phú thế nào thì cũng không thể nào nghĩ rằng giờ đây, bản thân cũng đang đứng trong bếp chiên ra cái món cốt lết của mình.

Trưa gọi Viber mới phát hiện con trai về nhà mẹ có than phiền rằng đã hơi ngán món nui xào trứng. Hiện tại thằng nhỏ qua nhà chỉ có 3 option cho các bữa ăn: Nui xào trứng, cháo/mì gói trứng, ngũ cốc sữa. Do ăn low carb nên không có nấu cơm. Nếu không thì chắc cũng đã có thêm lựa chọn cho thằng nhỏ. Để tuần này đi mua một cái nồi cơm điện nhỏ. Thằng lớn ăn không hết thì hai con (chó) nhỏ ăn dùm.

Giải Anh đã bắt đầu. Năm nay hình như K+ không còn độc quyền nên SCTV phát trọn hai ngày cuối tuần nên ngồi xem trở lại. Thằng con trai không mê đá banh lắm. Ngay cả ngồi nghe ba nó giải thích về việc có thể có Lukaku trên sân nhưng không có nghĩa là đội Bỉ đang đá nó cũng chẳng màn. Nó chỉ ôm mấy cuốn manga đọc đi đọc lại. Đôi khi cũng lo lo về chuyện nó mê manga quá xong lại tự bật cười. Vậy mà cũng có lúc lo sợ rằng “truyện tranh đục khoét tâm hồn” sao? Vốn đã nuôi dạy con theo trường phái đại tự do, giờ nó thích gì cứ cho nó cái đó thôi.

Đã đọc được một nửa Cà Phê Đợi Một Người. Truyện có cà phê. Đầu năm nay đi Đài Loan đã có một tour cà phê cùng với Dương Lê. Bắt đầu từ đó uống cà phê theo cách khác. Cà Phê Đợi Một Người nói về cà phê theo “cách khác” đó. Bởi vậy nên đọc thấy thú vị ghê hồn. Đêm nay sẽ vừa “xem” đá banh vừa đọc cho hết cuốn này luôn. Vừa mới search ra rằng truyện đã được chuyển thể thành phim từ 2014, có tên là Café. Waiting. Love. Muốn xem phải đọc cho xong truyện đã.

Tới đây thì nỗi trống trải đã hoàn toàn biến mất. Không biết đó là nhờ nước táo quá ngọt, cốt lết quá ngon hay là đã viết ra được những suy nghĩ không đầu đuôi này nữa. Lúc ngồi làm lại phiên bản mới dựa trên Gatsby này cho hiem.co đã nghĩ về chuyện sẽ viết một bài để giải thích tại sao đã có ducban.com rồi lại còn có hiem.co để làm chi. Nhưng mãi không viết được vì chính bản thân cũng không thấy mấy lý do này thuyết phục. Hoặc có thể nói là thấy không có cần thiết để làm như thế. Bởi vì đây là website của mình, mình muốn xài như thế nào thì mình xài như thế ấy thôi. 2018 rồi, chẳng mấy ai mở chi chép của ai đó ra đọc nữa rồi!

Vì vậy, những ghi chép này và kể từ nay sẽ chỉ là như thế này thôi!

Comments

No Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *